Những giọng đọc không bóng hình trong căn phòng thu nhỏ
Những tình nguyện viên tại thư viện đang tạo ra cầu nối tri thức thông qua sách nói và sách nổi cho người khiếm thị. Mỗi giọng đọc, mỗi món quà gửi trao đều là cách họ thắp sáng những cuộc đời bằng sự thấu cảm.
Tiếng lạch cạch của bàn phím cơ và tiếng thở đều đặn trong buồng thu âm tại Thư viện Khoa học Tổng hợp không phải là âm thanh của một văn phòng làm việc thông thường. Ở đây, ánh sáng dường như không phải là thước đo của sự tập trung. Người điều khiển bàn mix âm thanh là anh, một người khiếm thị với đôi tai nhạy bén hơn bất cứ máy móc nào. Anh không nhìn thấy trang sách, nhưng anh nghe thấy từng nhịp ngắt nghỉ trong giọng đọc của người tình nguyện viên ngồi phía đối diện. Đó là nơi những cuốn sách 'bước' ra khỏi trang giấy để trở thành âm thanh, trở thành người bạn đồng hành của những đôi mắt không thể nhìn rõ chữ.
Nhiều người tìm đến căn phòng này từ những công việc khác nhau. Một nhân viên ngân hàng sau giờ hành chính, một sinh viên mới tốt nghiệp đang loay hoay với giấc mơ, thậm chí có cả người nước ngoài đang tập tành phát âm tiếng Việt sao cho tròn vành rõ chữ nhất. Họ đến đây không vì một mục đích to tát nào. Họ đến vì muốn gửi gắm một phần tâm hồn mình vào những trang văn, để người khiếm thị có thể hình dung ra thế giới qua những con chữ được đọc lên đầy cảm xúc. Sự kết nối này kỳ lạ lắm.
Người đọc không nhìn thấy người nghe, và người nghe thì không thấy mặt người đọc. Chỉ có sự thấu cảm chảy qua những làn sóng âm. Có những ngày, một giọng đọc chuẩn Bắc trầm ấm gặp một câu văn đậm chất Nam bộ, anh chỉnh âm thanh, nhắc khẽ câu từ, cả hai cùng bật cười trong căn phòng nhỏ đầy mùi sách cũ. Không phải ai cũng chọn làm giọng đọc.
Có những đôi bàn tay khéo léo hơn với kim chỉ, với giấy nhám và keo dán. Họ tỉ mỉ tạo nên những cuốn sách nổi, vẽ lại thế giới bằng xúc giác. Họ cùng thư viện rong ruổi trên những chuyến xe đến các mái ấm, nhà mở. Ở đó, quà tặng không chỉ là bánh kẹo, mà là những cuốn sách mà đôi tay các em nhỏ có thể chạm vào, có thể cảm nhận từng đường nét gồ ghề của chữ nổi. Những món quà ấy mang theo hơi ấm của sự chia sẻ, của niềm tin rằng ai cũng có quyền chạm vào tri thức theo cách riêng của mình.
Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với việc chạy đua theo những xu hướng thị thành, quên mất rằng hạnh phúc thực sự lại nằm ở những khoảng lặng nơi ta sẵn sàng lắng nghe một câu chuyện không phải của mình. Mỗi cuốn sách được hoàn thiện, dù là sách nói hay sách nổi, đều như một vòng quay nhỏ nối liền những mảnh đời. Vòng quay ấy không làm thay đổi thế giới, nhưng nó làm thay đổi cách chúng ta nhìn về nhau trong cái thành phố đầy những bóng người lướt vội này./.